Sơ Mai
Bạn sẽ được gấp trăm ở đời này và ở đời sau
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo truyền thống và đạo đức. Nhờ đó, ước muốn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì nảy mầm và lớn dần lên trong lòng tôi. Tôi say mê đọc những cuốn sách về cuộc đời của các thánh. Tôi luôn ngưỡng mộ tình yêu của các thánh dành cho Chúa và cảm phục lòng can đảm của các Ngài khi sẵn sàng bỏ mọi sự để bước theo Chúa. Gia đình tôi có thói quen đi tham dự Đại Hội Thánh Mẫu ở Carthage, MO do các Cha Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tổ chức. Tại đó, tôi đã có cơ hội gặp gỡ nữ tu Dòng Đa Minh thuộc Tỉnh Dòng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Houston, Texas. Các Sơ trông thật thánh thiện với bộ áo dòng màu trắng, lúp đen và một tràng chuỗi đeo bên hông chiếc áo dòng! Hình ảnh của các sơ trong chiếc áo dòng thánh thiện đó đã cuốn hút tôi. Sau đó, các sơ gửi cho tôi một cuốn tạp chí, hai đĩa CD ghi các bài hát của các sơ và một chuỗi Mân Côi nhỏ. Kể từ đó, tôi ước mơ được trở thành nữ tu của Chúa. Ở trường học, bất cứ ai hỏi tôi "Bạn muốn làm gì khi lớn lên?" Tôi luôn trả lời: "Một nữ tu." Tôi không hề nghi ngờ về ước mơ của mình. Đó là trở thành một nữ tu, đặc biệt là một nữ tu dòng Đa Minh. Ước mơ của tôi lớn đến độ vào năm lớp 6, trong tuần lễ hóa trang của trường, tôi đã chọn mặc tu phục giống như của một thỉnh sinh của Dòng Đa Minh! Khi mọi người hỏi tôi, “Bạn đang hóa trang thành ai vậy?” Tôi tự hào trả lời họ, "Một nữ tu dòng Đa Minh Việt Nam." Tại thời điểm đó, ước mơ lớn nhất của tôi là được trở thành nữ tu của Chúa, sống một cuộc sống an bình và hạnh phúc như các sơ.
Tuy nhiên, tôi đã thay đổi rất nhiều khi tôi bước vào tuổi thiếu niên. Tiếp xúc và gặp gỡ nhiều bạn bè mới, với những suy nghĩ và ước mơ mới, tôi cho rằng mình vừa trải qua giai đoạn “khám phá bản thân” ở tuổi niên thiếu để có thể hiểu được chính mình hơn. Tôi nhận ra rằng, việc đi tu xem ra không còn quá hấp dẫn và tôi nghĩ tôi sẽ làm những công việc khác trong tương lai. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy hài lòng với những gì mình đã chọn. Từ trong sâu thẳm, tôi cảm thấy rằng có một cái gì đó tốt hơn cho tôi, nhưng tôi không biết đó là gì.
Trong lúc cảm thấy bối rối đó, Chúa đã bày tỏ cho tôi biết Thánh Ý của Ngài. Vào dịp lễ Tạ Ơn hằng năm, gia đình và họ hàng của tôi thường tụ họp tại dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc vào dịp cuối tuần để ngắm đèn giáng sinh và mừng lễ cùng nhau. Chuyện xảy ra là vào năm 2007, chúng tôi đã gặp các Sơ dòng Trinh Vương Thương Xót tại đó. Vì họ hàng tôi đa số là con gái nên một trong các Sơ đã coi đó là cơ hội để “thả lưới” và “bắt cá”. Chúng tôi đã nói chuyện, trao đổi email, chụp ảnh và sau đó đường ai nấy đi. Kể từ đó, tôi cũng không nghĩ nhiều về cuộc gặp gỡ của chúng tôi với các Sơ dòng Trinh Vương Thương Xót nữa.
Tôi không ngờ rằng, một trong các Sơ đã giữ liên lạc với em họ của tôi, và gửi cho em ấy thông tin về nhà dòng và Trường Trung học Piô X ở Lincoln, Nebraska. Em ấy muốn đến Lincoln để thăm và tìm hiểu về nhà dòng cũng như trường học. Em ấy đã mời tôi đồng hành cùng em ấy trong chuyến đi này. Lúc đầu, tôi cảm thấy lưỡng lự và không muốn đi. Lúc đó, tôi thực sự không muốn dính dáng gì đến đời sống tu trì vì tôi vẫn còn dính bén với gia đình và trường học. Tôi chưa sẵn sàng bỏ lại mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Tuy nhiên, có điều gì đó thúc đẩy tôi và tôi quyết định đi cùng cô ấy tới thăm tu viện, với ý nghĩ chỉ để xem như thế nào.
Vì vậy, nhân dịp nghỉ mùa Xuân, cả hai gia đình chúng tôi đã lái xe đến Lincoln và ở lại với các Sơ vào cuối tuần. Khi tôi và em họ nói chuyện với các Sơ, cả hai đều cảm nghiệm được sự bình an. Tuy nhiên, tôi vẫn không biết mình có muốn ở lại với các Sơ hay không nữa. Nếu tôi ở lại với các Sơ, có nghĩa là tôi sẽ phải bỏ lại nhiều cơ hội (điều này bất ngờ xuất hiện trong tâm trí tôi). Ở lại hay không, đó là một quyết định khó khăn đối với tôi. Từ đó, lòng tôi luôn giằng co với câu hỏi có nên theo đuổi lý tưởng đời tu hay không. Tôi bày tỏ những suy nghĩ và trăn trở đó với dì của tôi, cô ấy khuyên tôi ít nhất nên thử đời sống tu trì; nếu không hợp thì ít nhất tôi cũng sẽ có một nền tảng tốt cho cuộc sống của mình. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi thấy đó là một ý tưởng hợp lý, vì vậy tôi và người em họ đã quyết định gia nhập dòng vào năm 2008.
Năm đầu tiên trong Đệ Tử Viện, tôi đã học được nhiều điều mới về đời sống tu trì. Nó khác xa với những gì xã hội đã trình bày, nhưng tôi vẫn không chắc liệu đây có phải là con đường dành cho mình hay không. Một năm trôi qua thật nhanh nhưng tôi vẫn chưa có quyết định chắc chắn về ơn gọi của mình. Sau đó, tôi phải chia tay người em họ vì cô ấy không tiếp tục theo đuổi ơn gọi Thánh Hiến ở năm thứ hai trong Đệ Tử Viện, tức năm cuối tại trường Trung học Piô X. Trong thời gian này, tôi bắt đầu suy nghĩ và phân định nghiêm túc về đời sống Thánh Hiến. Liệu tôi có thực sự muốn dâng mình cho Chúa trong đời sống Thánh Hiến không? Ơn gọi này có phải là điều Chúa muốn cho cuộc đời tôi không? Liệu tôi có sẵn sàng hy sinh, chẳng hạn bỏ lại gia đình và bạn bè, để theo đuổi ước mơ từ thuở thơ ấu không?
Những câu hỏi đó luôn thường trực trong tâm trí tôi và khiến tôi phải giằng co trong quyết định ở lại với các Sơ hay về gia đình. Cũng có lúc, tôi có suy nghĩ rời bỏ dòng Trinh Vương Thương Xót để gia nhập dòng Nữ tu Đa Minh Việt Nam tại Houston sau khi học xong đại học. Tôi tiếp tục suy nghĩ và liên lỉ cầu nguyện xin Chúa giúp tôi nhận ra Thánh Ý. Cuối cùng, Chúa đã thánh hóa trái tim băng giá tưởng như đã đóng kín của tôi để tôi biết mở lòng ra đáp lại lời mời gọi của Ngài. Vào một buổi đêm nọ, tôi như nghe thấy tiếng Chúa vừa như đang hỏi, vừa như đang kêu mời tôi: Liệu con có dám bỏ mọi sự để theo Ta không? Ngay lúc đó, Chúa tiếp tục nói với tôi bằng cách cho hiện lên trong trí óc tôi một câu Thánh Kinh: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau ”(Mc 10,29-30). Lúc đó, tôi cảm nhận được lời mời gọi yêu thương của Chúa thật mạnh mẽ và quá rõ ràng. Nếu tôi trao tất cả chính mình cho Ngài, tôi sẽ nhận được phần thường còn lớn lao hơn. Những hy sinh mà tôi thực hiện để theo Ngài sẽ được đền đáp gấp trăm lần ở đời này và đời sau. Chúa hứa ban nhiều ơn hơn những gì thế giới có thể cho tôi. Những của đời này đáng giá bao nhiêu so với những phần thưởng ở đời sau? Nhờ ơn thánh của Chúa, cuối cùng tôi đã đáp lại lời mời gọi của Chúa qua lời thưa “Xin vâng”, phó thác và dâng hiến cuộc đời tôi cho Ngài với trọn vẹn con tim.
Tôi tuyên khấn lần đầu vào ngày 8 tháng 6 năm 2013. Tôi đã chính thức bước vào đời sống Thánh Hiến và trở thành hiền thê của Đấng Kitô mãi mãi. Tôi cũng biết rằng, Chúa Giêsu, Hôn Phu của lòng tôi, luôn trung tín với lời hứa của Ngài. Quả vậy, tôi cảm nhận được rõ ràng lời hứa ban phần thưởng gấp trăm cho những ai theo Ngài đang được Chúa thực hiện mỗi ngày trong đời sống Thánh Hiến của tôi. Tôi xác tin rằng, Chúa luôn ban cho ta hơn những gì ta ước muốn hay mong đợi.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vô cùng biết ơn những người đã ủng hộ và động viên tôi, và tôi sẽ không có ngày hôm nay nếu không có họ! Xin Chúa chúc lành và ban thưởng gấp trăm cho họ. Xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse hướng dẫn và dìu dắt tôi trên hành trình dâng hiến. Xin cho tôi biết luôn trung thành bước đi trên con đường hẹp và nhiều chông gai, nhưng là con đường dẫn tới Cõi Phúc. Xin cầu nguyện cho tôi luôn sống xứng đáng là hiền thê yêu dấu của Chúa Kitô, để trở thành một nữ tu thánh thiện như lòng Chúa mong ước.
Sơ Mai Nguyễn, CMRM
Tuy nhiên, tôi đã thay đổi rất nhiều khi tôi bước vào tuổi thiếu niên. Tiếp xúc và gặp gỡ nhiều bạn bè mới, với những suy nghĩ và ước mơ mới, tôi cho rằng mình vừa trải qua giai đoạn “khám phá bản thân” ở tuổi niên thiếu để có thể hiểu được chính mình hơn. Tôi nhận ra rằng, việc đi tu xem ra không còn quá hấp dẫn và tôi nghĩ tôi sẽ làm những công việc khác trong tương lai. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy hài lòng với những gì mình đã chọn. Từ trong sâu thẳm, tôi cảm thấy rằng có một cái gì đó tốt hơn cho tôi, nhưng tôi không biết đó là gì.
Trong lúc cảm thấy bối rối đó, Chúa đã bày tỏ cho tôi biết Thánh Ý của Ngài. Vào dịp lễ Tạ Ơn hằng năm, gia đình và họ hàng của tôi thường tụ họp tại dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc vào dịp cuối tuần để ngắm đèn giáng sinh và mừng lễ cùng nhau. Chuyện xảy ra là vào năm 2007, chúng tôi đã gặp các Sơ dòng Trinh Vương Thương Xót tại đó. Vì họ hàng tôi đa số là con gái nên một trong các Sơ đã coi đó là cơ hội để “thả lưới” và “bắt cá”. Chúng tôi đã nói chuyện, trao đổi email, chụp ảnh và sau đó đường ai nấy đi. Kể từ đó, tôi cũng không nghĩ nhiều về cuộc gặp gỡ của chúng tôi với các Sơ dòng Trinh Vương Thương Xót nữa.
Tôi không ngờ rằng, một trong các Sơ đã giữ liên lạc với em họ của tôi, và gửi cho em ấy thông tin về nhà dòng và Trường Trung học Piô X ở Lincoln, Nebraska. Em ấy muốn đến Lincoln để thăm và tìm hiểu về nhà dòng cũng như trường học. Em ấy đã mời tôi đồng hành cùng em ấy trong chuyến đi này. Lúc đầu, tôi cảm thấy lưỡng lự và không muốn đi. Lúc đó, tôi thực sự không muốn dính dáng gì đến đời sống tu trì vì tôi vẫn còn dính bén với gia đình và trường học. Tôi chưa sẵn sàng bỏ lại mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Tuy nhiên, có điều gì đó thúc đẩy tôi và tôi quyết định đi cùng cô ấy tới thăm tu viện, với ý nghĩ chỉ để xem như thế nào.
Vì vậy, nhân dịp nghỉ mùa Xuân, cả hai gia đình chúng tôi đã lái xe đến Lincoln và ở lại với các Sơ vào cuối tuần. Khi tôi và em họ nói chuyện với các Sơ, cả hai đều cảm nghiệm được sự bình an. Tuy nhiên, tôi vẫn không biết mình có muốn ở lại với các Sơ hay không nữa. Nếu tôi ở lại với các Sơ, có nghĩa là tôi sẽ phải bỏ lại nhiều cơ hội (điều này bất ngờ xuất hiện trong tâm trí tôi). Ở lại hay không, đó là một quyết định khó khăn đối với tôi. Từ đó, lòng tôi luôn giằng co với câu hỏi có nên theo đuổi lý tưởng đời tu hay không. Tôi bày tỏ những suy nghĩ và trăn trở đó với dì của tôi, cô ấy khuyên tôi ít nhất nên thử đời sống tu trì; nếu không hợp thì ít nhất tôi cũng sẽ có một nền tảng tốt cho cuộc sống của mình. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi thấy đó là một ý tưởng hợp lý, vì vậy tôi và người em họ đã quyết định gia nhập dòng vào năm 2008.
Năm đầu tiên trong Đệ Tử Viện, tôi đã học được nhiều điều mới về đời sống tu trì. Nó khác xa với những gì xã hội đã trình bày, nhưng tôi vẫn không chắc liệu đây có phải là con đường dành cho mình hay không. Một năm trôi qua thật nhanh nhưng tôi vẫn chưa có quyết định chắc chắn về ơn gọi của mình. Sau đó, tôi phải chia tay người em họ vì cô ấy không tiếp tục theo đuổi ơn gọi Thánh Hiến ở năm thứ hai trong Đệ Tử Viện, tức năm cuối tại trường Trung học Piô X. Trong thời gian này, tôi bắt đầu suy nghĩ và phân định nghiêm túc về đời sống Thánh Hiến. Liệu tôi có thực sự muốn dâng mình cho Chúa trong đời sống Thánh Hiến không? Ơn gọi này có phải là điều Chúa muốn cho cuộc đời tôi không? Liệu tôi có sẵn sàng hy sinh, chẳng hạn bỏ lại gia đình và bạn bè, để theo đuổi ước mơ từ thuở thơ ấu không?
Những câu hỏi đó luôn thường trực trong tâm trí tôi và khiến tôi phải giằng co trong quyết định ở lại với các Sơ hay về gia đình. Cũng có lúc, tôi có suy nghĩ rời bỏ dòng Trinh Vương Thương Xót để gia nhập dòng Nữ tu Đa Minh Việt Nam tại Houston sau khi học xong đại học. Tôi tiếp tục suy nghĩ và liên lỉ cầu nguyện xin Chúa giúp tôi nhận ra Thánh Ý. Cuối cùng, Chúa đã thánh hóa trái tim băng giá tưởng như đã đóng kín của tôi để tôi biết mở lòng ra đáp lại lời mời gọi của Ngài. Vào một buổi đêm nọ, tôi như nghe thấy tiếng Chúa vừa như đang hỏi, vừa như đang kêu mời tôi: Liệu con có dám bỏ mọi sự để theo Ta không? Ngay lúc đó, Chúa tiếp tục nói với tôi bằng cách cho hiện lên trong trí óc tôi một câu Thánh Kinh: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau ”(Mc 10,29-30). Lúc đó, tôi cảm nhận được lời mời gọi yêu thương của Chúa thật mạnh mẽ và quá rõ ràng. Nếu tôi trao tất cả chính mình cho Ngài, tôi sẽ nhận được phần thường còn lớn lao hơn. Những hy sinh mà tôi thực hiện để theo Ngài sẽ được đền đáp gấp trăm lần ở đời này và đời sau. Chúa hứa ban nhiều ơn hơn những gì thế giới có thể cho tôi. Những của đời này đáng giá bao nhiêu so với những phần thưởng ở đời sau? Nhờ ơn thánh của Chúa, cuối cùng tôi đã đáp lại lời mời gọi của Chúa qua lời thưa “Xin vâng”, phó thác và dâng hiến cuộc đời tôi cho Ngài với trọn vẹn con tim.
Tôi tuyên khấn lần đầu vào ngày 8 tháng 6 năm 2013. Tôi đã chính thức bước vào đời sống Thánh Hiến và trở thành hiền thê của Đấng Kitô mãi mãi. Tôi cũng biết rằng, Chúa Giêsu, Hôn Phu của lòng tôi, luôn trung tín với lời hứa của Ngài. Quả vậy, tôi cảm nhận được rõ ràng lời hứa ban phần thưởng gấp trăm cho những ai theo Ngài đang được Chúa thực hiện mỗi ngày trong đời sống Thánh Hiến của tôi. Tôi xác tin rằng, Chúa luôn ban cho ta hơn những gì ta ước muốn hay mong đợi.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vô cùng biết ơn những người đã ủng hộ và động viên tôi, và tôi sẽ không có ngày hôm nay nếu không có họ! Xin Chúa chúc lành và ban thưởng gấp trăm cho họ. Xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse hướng dẫn và dìu dắt tôi trên hành trình dâng hiến. Xin cho tôi biết luôn trung thành bước đi trên con đường hẹp và nhiều chông gai, nhưng là con đường dẫn tới Cõi Phúc. Xin cầu nguyện cho tôi luôn sống xứng đáng là hiền thê yêu dấu của Chúa Kitô, để trở thành một nữ tu thánh thiện như lòng Chúa mong ước.
Sơ Mai Nguyễn, CMRM