Sơ Hương
Hạnh Phúc của Tôi
Khi nhớ lại hành trình ơn gọi của mình, lòng tôi luôn tràn ngập hạnh phúc cùng với tâm tình tạ ơn. Tôi cảm nhận rõ hồng ân cao quý mà Chúa đã ban cho tôi ngang qua việc Ngài gọi và chọn tôi tận hiến cho Ngài trong ơn gọi Thánh Hiến.
Tôi bắt đầu nhận ra tiếng Chúa mời gọi sống đời sống tu trì vào khoảng năm 2000. Đây là một thời điểm đặc biệt trong lịch sử của nhân loại. Lúc đó, khắp nơi trên thế giới đều hoang mang với tin đồn về ngày tận thế đã cận kề. Người người, nhà nhà lo lắng chuẩn bị cho ngày khủng khiếp đó. Mọi người mua thật nhiều lương thực, nước uống để tích trữ. Những nhu yếu phẩm khác cũng được chuẩn bị đầy đủ. Một bầu không khí lo lắng, khẩn trương hiện diện khắp nơi.
Tôi chạy đến với Chúa để cầu nguyện xin ơn soi sáng hướng dẫn, và nhất là ơn bình an. Tôi nghe như có tiếng Chúa nói với tôi, “Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo” (Mt 6, 34), và “Con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4, 4; Lc 4, 4). Những lời này an ủi và khích lệ tôi rất nhiều. Nhờ đó, trong khi nhiều người lo lắng và sợ hãi, tôi lại cảm thấy bình an đến lạ. Tôi phó thác mọi sự cho Chúa quan phòng.
Mặt khác, tôi cũng nghe được tiếng Chúa mời gọi tôi theo Ngài trên con đường Thánh Hiến mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Tôi khát khao được tận hiến cho Chúa trong một hội dòng nào đó. Tuy nhiên, tôi không dám chắc rằng tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình bởi lúc này, tôi đã ngoài 30 tuổi. Hơn nữa, gia đình, họ hàng và những người bạn thân của tôi nói với tôi rằng đi tu khó lắm. Nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi: Liệu có nhà dòng nào sẵn sàng đón nhận một người lớn tuổi như tôi không? Liệu tôi có can đảm từ bỏ mọi sự mà theo Chúa không? Làm sao tôi có thể dấn thân theo Chúa một cách trọn vẹn trong suốt cuộc đời. Những băn khoăn đó làm cho tôi có do dự trong việc đáp trả lại lời mời gọi của Chúa. Vì vậy, tôi lại chạy đến với Chúa để xin Ngài hướng dẫn tôi. Đồng thời, tôi cũng bắt đầu tìm hiểu thêm về đời sống tu trì. Tôi liên lạc với dòng Mến Thánh Giá Los Angeles tại California ở gần nhà tôi. Tuy nhiên, tôi bị từ chối vì lớn tuổi và một vài lý do khác. Tôi buồn nhưng không thất vọng bởi tôi nghĩ đơn giản là chưa đến “giờ” Chúa muốn. Tôi tiếp tục cầu nguyện liên lỉ với Chúa và Mẹ Maria, chờ đợi trong tin tưởng và hy vọng.
Sau ba năm kiên trì trong cầu nguyện, Chúa đã nhận lời tôi. Tôi đã có dịp gặp gỡ và chia sẻ với một linh mục dòng Chúa Cứu Thế về ơn gọi của tôi. Vì vậy, khi đến giảng tĩnh tâm năm cho các sơ dòng Trinh Vương Thương Xót tại Lincoln, Nebraska, Cha đã nhớ đến tôi và giới thiệu tôi với sơ phụ trách. Nhờ sự đảm bảo của Cha, Sơ phụ trách đã đón nhận tôi và cho tôi đến nhà dòng ở thử trong vài tuần. Hai tuần trôi qua thật nhanh với những kinh nghiệm quý báu trong đời sống thiêng liêng và đời sống cộng đoàn. Tôi nghe được tiếng Chúa gọi mình mãnh liệt hơn nên tôi quyết định gia nhập đệ tử viện. Từ đây, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Được ở trong bầu khí thánh thiện và ân sủng trong nhà dòng, tâm hồn tôi luôn cảm thấy bình an và vui sướng. Thật hạnh phúc bởi từ nay tôi được sống trong nhà dòng có Mẹ Maria là Mẹ Bề Trên, có Cha Thánh Giuse làm Quản Gia và có Anh Cả là Chúa Giêsu. Tôi cũng đặc biệt say mê linh đạo Thơ Ấu Thiêng Liêng Phúc Âm của nhà dòng. Tôi thường dành lâu giờ chiêm ngưỡng và cầu nguyện với hình ảnh Chúa Giêsu nằm ngủ bình an trong vòng tay từ mẫu của Mẹ, hình ảnh biểu trưng cho linh đạo của dòng chúng tôi. Tôi muốn noi gương Chúa Giêsu luôn sống tin tưởng và phó thác trong vòng tay Chúa và Đức Mẹ. Tôi cầu nguyện xin cho được ơn biết khao khát Chúa, sống say mê trong tình yêu Chúa với tâm tình đơn sơ, khiêm nhường, và phó thác.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi đã ở trong nhà dòng được 18 năm. Nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, tôi luôn cảm tạ Chúa đã thương gọi và chọn tôi dù tôi có nhiều yếu đuối và bất xứng. Tôi biết rằng Chúa yêu tôi thật nhiều, và tôi cũng mong muốn đáp lại tình Chúa qua việc sống trung thành với Chúa trong tâm tình khiêm nhường, đơn sơ, và phó thác qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria. Tôi cũng ước mong ngày càng có nhiều người trẻ sẵn sàng dấn thân tận hiến cho Chúa để phục vụ mọi người.
Sơ Hương Lê, CMRM
Tôi bắt đầu nhận ra tiếng Chúa mời gọi sống đời sống tu trì vào khoảng năm 2000. Đây là một thời điểm đặc biệt trong lịch sử của nhân loại. Lúc đó, khắp nơi trên thế giới đều hoang mang với tin đồn về ngày tận thế đã cận kề. Người người, nhà nhà lo lắng chuẩn bị cho ngày khủng khiếp đó. Mọi người mua thật nhiều lương thực, nước uống để tích trữ. Những nhu yếu phẩm khác cũng được chuẩn bị đầy đủ. Một bầu không khí lo lắng, khẩn trương hiện diện khắp nơi.
Tôi chạy đến với Chúa để cầu nguyện xin ơn soi sáng hướng dẫn, và nhất là ơn bình an. Tôi nghe như có tiếng Chúa nói với tôi, “Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo” (Mt 6, 34), và “Con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4, 4; Lc 4, 4). Những lời này an ủi và khích lệ tôi rất nhiều. Nhờ đó, trong khi nhiều người lo lắng và sợ hãi, tôi lại cảm thấy bình an đến lạ. Tôi phó thác mọi sự cho Chúa quan phòng.
Mặt khác, tôi cũng nghe được tiếng Chúa mời gọi tôi theo Ngài trên con đường Thánh Hiến mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Tôi khát khao được tận hiến cho Chúa trong một hội dòng nào đó. Tuy nhiên, tôi không dám chắc rằng tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình bởi lúc này, tôi đã ngoài 30 tuổi. Hơn nữa, gia đình, họ hàng và những người bạn thân của tôi nói với tôi rằng đi tu khó lắm. Nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi: Liệu có nhà dòng nào sẵn sàng đón nhận một người lớn tuổi như tôi không? Liệu tôi có can đảm từ bỏ mọi sự mà theo Chúa không? Làm sao tôi có thể dấn thân theo Chúa một cách trọn vẹn trong suốt cuộc đời. Những băn khoăn đó làm cho tôi có do dự trong việc đáp trả lại lời mời gọi của Chúa. Vì vậy, tôi lại chạy đến với Chúa để xin Ngài hướng dẫn tôi. Đồng thời, tôi cũng bắt đầu tìm hiểu thêm về đời sống tu trì. Tôi liên lạc với dòng Mến Thánh Giá Los Angeles tại California ở gần nhà tôi. Tuy nhiên, tôi bị từ chối vì lớn tuổi và một vài lý do khác. Tôi buồn nhưng không thất vọng bởi tôi nghĩ đơn giản là chưa đến “giờ” Chúa muốn. Tôi tiếp tục cầu nguyện liên lỉ với Chúa và Mẹ Maria, chờ đợi trong tin tưởng và hy vọng.
Sau ba năm kiên trì trong cầu nguyện, Chúa đã nhận lời tôi. Tôi đã có dịp gặp gỡ và chia sẻ với một linh mục dòng Chúa Cứu Thế về ơn gọi của tôi. Vì vậy, khi đến giảng tĩnh tâm năm cho các sơ dòng Trinh Vương Thương Xót tại Lincoln, Nebraska, Cha đã nhớ đến tôi và giới thiệu tôi với sơ phụ trách. Nhờ sự đảm bảo của Cha, Sơ phụ trách đã đón nhận tôi và cho tôi đến nhà dòng ở thử trong vài tuần. Hai tuần trôi qua thật nhanh với những kinh nghiệm quý báu trong đời sống thiêng liêng và đời sống cộng đoàn. Tôi nghe được tiếng Chúa gọi mình mãnh liệt hơn nên tôi quyết định gia nhập đệ tử viện. Từ đây, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Được ở trong bầu khí thánh thiện và ân sủng trong nhà dòng, tâm hồn tôi luôn cảm thấy bình an và vui sướng. Thật hạnh phúc bởi từ nay tôi được sống trong nhà dòng có Mẹ Maria là Mẹ Bề Trên, có Cha Thánh Giuse làm Quản Gia và có Anh Cả là Chúa Giêsu. Tôi cũng đặc biệt say mê linh đạo Thơ Ấu Thiêng Liêng Phúc Âm của nhà dòng. Tôi thường dành lâu giờ chiêm ngưỡng và cầu nguyện với hình ảnh Chúa Giêsu nằm ngủ bình an trong vòng tay từ mẫu của Mẹ, hình ảnh biểu trưng cho linh đạo của dòng chúng tôi. Tôi muốn noi gương Chúa Giêsu luôn sống tin tưởng và phó thác trong vòng tay Chúa và Đức Mẹ. Tôi cầu nguyện xin cho được ơn biết khao khát Chúa, sống say mê trong tình yêu Chúa với tâm tình đơn sơ, khiêm nhường, và phó thác.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi đã ở trong nhà dòng được 18 năm. Nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, tôi luôn cảm tạ Chúa đã thương gọi và chọn tôi dù tôi có nhiều yếu đuối và bất xứng. Tôi biết rằng Chúa yêu tôi thật nhiều, và tôi cũng mong muốn đáp lại tình Chúa qua việc sống trung thành với Chúa trong tâm tình khiêm nhường, đơn sơ, và phó thác qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria. Tôi cũng ước mong ngày càng có nhiều người trẻ sẵn sàng dấn thân tận hiến cho Chúa để phục vụ mọi người.
Sơ Hương Lê, CMRM