Sơ Cửu
Ơn Gọi của Tôi là Tình Yêu
Tạ ơn là tâm tình thường trực tôi luôn muốn dâng lên Thiên Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse vì ơn gọi đặc biệt của mình.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có chín người con gồm năm trai và bốn gái. Gia đình tôi sống ở miền quê không được khá giả về kinh tế nhưng đổi lại chúng tôi được thừa hưởng bầu khí đạo đức của giáo xứ, tâm tính tốt lành của cha mẹ, thân nhân và cả xóm làng. Ba tôi làm việc trong quân đội Pháp nhưng khi di cư vào nam, ông chuyển sang nghề mộc. Ba tôi làm việc cho các sơ Dòng Thánh Phaolô và thường cứ hai tuần mới về nhà một lần. Gia đình chỉ có ba là lao động chính, kinh tế khó khăn nên ba anh chị lớn không được đi học, các em sau này thì may mắn hơn. Mặc dù gia đình nghèo nhưng việc đạo nghĩa luôn được ba má tôi đặt lên hàng đầu. Tôi vẫn nhớ việc ba má thúc giục chúng tôi sáng đi lễ, chiều đi nhà thờ, tối đến cả nhà đọc kinh chung trước khi đi ngủ. Chính bầu khí này đã hun đúc đức tin của anh chị em tôi.
Có thể nói, sự hiện diện của tôi là một thử thách đức tin đối với ba mẹ bởi tôi đã chết đi sống lại tới bốn lần. Theo ba mẹ cho biết, năm tôi lên 8 tuổi, bị mắc bệnh gì đó, bác sĩ phải bó tay nên gia đình đưa tôi về nhà chờ lo hậu sự. Thế rồi chuyện gì phải đến cũng đến, mọi người thân trong gia đình phải đón nhận việc việc lần thứ tư tôi ra đi. Mọi sự tưởng như đã an bài nhưng khi chuẩn bị đậy nắp quan tài, tôi đã tỉnh lại. Trong niềm vui sướng vỡ ào, ba má tôi dâng lời tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Khi nghe kể lại sự việc liên quan tới mạng sống của mình, tôi thầm nghĩ có lẽ nhờ lòng tin và lời cầu nguyện của ba má mà tôi đã thoát chết chăng? Bây giờ, tôi lại trộm nghĩ rằng phải chăng Chúa muốn cho tôi sống lại để tôi trở thành một nữ tu dòng Trinh Vương Thương Xót. Bởi vì ngồi nghĩ lại tôi nhớ rằng khi tôi lên 7 tuổi, tôi đã muốn đi tu nhưng vì còn quá nhỏ nên tất cả chỉ dừng lại ở ước mơ mà thôi. Việc nhiều người trong họ hàng và gia đình đi tu đã khơi lên trong tôi ước mơ trở thành một “ma soeur”. Từ lúc ấy cho tới năm mười ba tuổi, ý nghĩ mình sẽ đi tu luôn thường trực trong đầu tôi. Năm 13 tuổi, tôi vào dòng, trong tôi chỉ một cảm xúc duy nhất là sung sướng và hạnh phúc. Bởi vậy nên vào các kỳ hè, tôi được nghỉ 10 ngày nhưng thường thì chưa hết thời gian nghỉ ở quê tôi đã muốn sớm trở về nhà dòng. Tôi nhớ lần đó đất nước đang trong hoàn cảnh chiến tranh, tôi về thăm quê, lúc đó giáo xứ tôi hứng chịu một trận oanh tạc dữ dội. Ngay lúc ấy, cả gia đình tôi cùng lần hạt để xin Chúa, Mẹ Maria, thánh Giuse gìn giữ. Má đã nói với tôi: “Nếu hôm sau bình an, con trở về nhà dòng sớm, có bị bắn chết, thì con cũng được chết trong nhà dòng.” Cho đến giờ, nhớ lại biến cố ấy, tôi vẫn thầm cảm ơn Chúa đã cho tôi được thừa hưởng lòng đạo đức tốt lành của gia đình, nhất là má tôi. Có lẽ cũng vì thế mà hiện giờ, tôi còn có thêm anh trai thứ tư đang tu tại Dòng Châu Sơn và em thứ chín là sơ Phúc tu tại dòng Trinh Vương Bùi Môn, bên Việt Nam.
Trải qua quãng đường dài trong đời dâng hiến, tôi mới cảm nhận rõ hơn sự cay đắng, đau khổ, cùng những sóng gió trong đời. Một cảm nhận khác xa so với những ngày đầu ngây ngô bước vào đời tu. Tôi nghiệm ra rằng, dù sống trong bậc sống nào đi nữa thì việc kết hợp với qua thập giá và sự đau khổ của Chúa Kitô sẽ làm nên giá trị và ý nghĩa của đời người. Vì thế, dù gặp nhiều thánh giá và đau khổ, tôi vẫn cố gắng trung thành với ơn gọi của tôi cho đến cùng. Cũng vì vậy nên tôi luôn luôn cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse gìn giữ để tôi vững vàng hơn trong ơn gọi và vượt qua những thử thách đang lôi kéo tôi buông bỏ đời tu. Khi sống trong nhà dòng, tôi cũng đã bị một vài chị em hiểu lầm nhưng nhờ châm ngôn sống “vui cười trong đau khổ” của hai thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu và gương sống của Thánh Faustina, tôi xác tín rằng: “Qua đau khổ sẽ tới vinh quang.” Và quả thật, “sau cơn mưa, trời lại sáng”, chính những đau khổ thử thách đã cho tôi thấy rằng Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse vẫn luôn ở bên nâng đỡ tôi,lúc tôi ngủ cũng như khi tôi thức. Nhờ đó, cho đến hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng kiên cường bước đi trong ơn gọi dâng hiến của mình với niềm vui và bình an của đời tu. Một đời sống không phải trên nhung lụa nhưng là biết bỏ mình đi vác lấy thánh giá mà theo Chúa mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin gìn giữ đức tin yếu đuối và ơn gọi của con. Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin đồng hành với con cho đến hơi thở cuối cùng. Amen.
Sơ Cửu Nguyễn, CMRM
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có chín người con gồm năm trai và bốn gái. Gia đình tôi sống ở miền quê không được khá giả về kinh tế nhưng đổi lại chúng tôi được thừa hưởng bầu khí đạo đức của giáo xứ, tâm tính tốt lành của cha mẹ, thân nhân và cả xóm làng. Ba tôi làm việc trong quân đội Pháp nhưng khi di cư vào nam, ông chuyển sang nghề mộc. Ba tôi làm việc cho các sơ Dòng Thánh Phaolô và thường cứ hai tuần mới về nhà một lần. Gia đình chỉ có ba là lao động chính, kinh tế khó khăn nên ba anh chị lớn không được đi học, các em sau này thì may mắn hơn. Mặc dù gia đình nghèo nhưng việc đạo nghĩa luôn được ba má tôi đặt lên hàng đầu. Tôi vẫn nhớ việc ba má thúc giục chúng tôi sáng đi lễ, chiều đi nhà thờ, tối đến cả nhà đọc kinh chung trước khi đi ngủ. Chính bầu khí này đã hun đúc đức tin của anh chị em tôi.
Có thể nói, sự hiện diện của tôi là một thử thách đức tin đối với ba mẹ bởi tôi đã chết đi sống lại tới bốn lần. Theo ba mẹ cho biết, năm tôi lên 8 tuổi, bị mắc bệnh gì đó, bác sĩ phải bó tay nên gia đình đưa tôi về nhà chờ lo hậu sự. Thế rồi chuyện gì phải đến cũng đến, mọi người thân trong gia đình phải đón nhận việc việc lần thứ tư tôi ra đi. Mọi sự tưởng như đã an bài nhưng khi chuẩn bị đậy nắp quan tài, tôi đã tỉnh lại. Trong niềm vui sướng vỡ ào, ba má tôi dâng lời tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Khi nghe kể lại sự việc liên quan tới mạng sống của mình, tôi thầm nghĩ có lẽ nhờ lòng tin và lời cầu nguyện của ba má mà tôi đã thoát chết chăng? Bây giờ, tôi lại trộm nghĩ rằng phải chăng Chúa muốn cho tôi sống lại để tôi trở thành một nữ tu dòng Trinh Vương Thương Xót. Bởi vì ngồi nghĩ lại tôi nhớ rằng khi tôi lên 7 tuổi, tôi đã muốn đi tu nhưng vì còn quá nhỏ nên tất cả chỉ dừng lại ở ước mơ mà thôi. Việc nhiều người trong họ hàng và gia đình đi tu đã khơi lên trong tôi ước mơ trở thành một “ma soeur”. Từ lúc ấy cho tới năm mười ba tuổi, ý nghĩ mình sẽ đi tu luôn thường trực trong đầu tôi. Năm 13 tuổi, tôi vào dòng, trong tôi chỉ một cảm xúc duy nhất là sung sướng và hạnh phúc. Bởi vậy nên vào các kỳ hè, tôi được nghỉ 10 ngày nhưng thường thì chưa hết thời gian nghỉ ở quê tôi đã muốn sớm trở về nhà dòng. Tôi nhớ lần đó đất nước đang trong hoàn cảnh chiến tranh, tôi về thăm quê, lúc đó giáo xứ tôi hứng chịu một trận oanh tạc dữ dội. Ngay lúc ấy, cả gia đình tôi cùng lần hạt để xin Chúa, Mẹ Maria, thánh Giuse gìn giữ. Má đã nói với tôi: “Nếu hôm sau bình an, con trở về nhà dòng sớm, có bị bắn chết, thì con cũng được chết trong nhà dòng.” Cho đến giờ, nhớ lại biến cố ấy, tôi vẫn thầm cảm ơn Chúa đã cho tôi được thừa hưởng lòng đạo đức tốt lành của gia đình, nhất là má tôi. Có lẽ cũng vì thế mà hiện giờ, tôi còn có thêm anh trai thứ tư đang tu tại Dòng Châu Sơn và em thứ chín là sơ Phúc tu tại dòng Trinh Vương Bùi Môn, bên Việt Nam.
Trải qua quãng đường dài trong đời dâng hiến, tôi mới cảm nhận rõ hơn sự cay đắng, đau khổ, cùng những sóng gió trong đời. Một cảm nhận khác xa so với những ngày đầu ngây ngô bước vào đời tu. Tôi nghiệm ra rằng, dù sống trong bậc sống nào đi nữa thì việc kết hợp với qua thập giá và sự đau khổ của Chúa Kitô sẽ làm nên giá trị và ý nghĩa của đời người. Vì thế, dù gặp nhiều thánh giá và đau khổ, tôi vẫn cố gắng trung thành với ơn gọi của tôi cho đến cùng. Cũng vì vậy nên tôi luôn luôn cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse gìn giữ để tôi vững vàng hơn trong ơn gọi và vượt qua những thử thách đang lôi kéo tôi buông bỏ đời tu. Khi sống trong nhà dòng, tôi cũng đã bị một vài chị em hiểu lầm nhưng nhờ châm ngôn sống “vui cười trong đau khổ” của hai thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu và gương sống của Thánh Faustina, tôi xác tín rằng: “Qua đau khổ sẽ tới vinh quang.” Và quả thật, “sau cơn mưa, trời lại sáng”, chính những đau khổ thử thách đã cho tôi thấy rằng Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse vẫn luôn ở bên nâng đỡ tôi,lúc tôi ngủ cũng như khi tôi thức. Nhờ đó, cho đến hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng kiên cường bước đi trong ơn gọi dâng hiến của mình với niềm vui và bình an của đời tu. Một đời sống không phải trên nhung lụa nhưng là biết bỏ mình đi vác lấy thánh giá mà theo Chúa mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin gìn giữ đức tin yếu đuối và ơn gọi của con. Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin đồng hành với con cho đến hơi thở cuối cùng. Amen.
Sơ Cửu Nguyễn, CMRM